Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Không đề

Cuối tuần làm con ngoan, ở nhà xem phim, nấu nướng, dọn dẹp. Dù đã có lúc muốn đi chơi, nhưng đã cố gắng nghĩ ra các lí do để ở nhà: không ai đi, tốn xiền, không biết rủ ai...Coi phim 1 mình cười ha hả, chắc ai đi ngang nghĩ mình không bình thường cho coi.

Một ngày nữ công gia chánh thất bại, cá chiên sốt cá nát nát, súp măng tây khó ăn, hix, buồn 5' về khoản nấu nướng, mất niềm tin vào tài năng của mình quá.

Tim mình, hình như đang loạn nhịp. Nhưng chắc chắn 1 điều là, không làm j vượt quá cái gọi là tình bạn. Lớn rồi nên bớt khìn đi, tập chững chạc chút mới được. Tốt Bụng rất đúng với tên cậu ấy, rất tốt với bạn bè. Dù đã có bằng B nhưng khi mình rủ cậu ấy vẫn đóng tiền hộ và đi học cùng mình. Mình mến cậu ấy, và cậu ấy cũng thế, nhưng đều dừng ở mức 2 người bạn, kiểu như là, khí có 1 chục người bạn, thì ta luôn mến người này nhiều hơn người khác vậy đó. Định kết thúc bằng dấu 3 chấm nhưng không, đằng sau nó luôn có nhiều nỗi niềm, phải thật lí trí, thật dứt khoát.

Hôm trước mở lại nhật kí, bắt đầu từ năm 2007. Nếu chỉ tính chính thức thì cũng đã 5 năm, thêm râu ria cũng ngót chục năm. Mười năm tình cũ đó ư, mình chưa bao giờ nghĩ mình là người chung tình chung thủy gì hết, nhưng cuối cùng sự thật nó là thế đó. Mình vẫn nhớ, vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn thích cậu ấy. Tình cảm đó lúc héo úa rũ rượi, lúc căng thẳng hồi hộp, cứ ngày qua ngày dằn xé mình. Cuối cùng, không biết bao giờ mới kết thúc. Mình ngày ngày chờ đợi cậu ấy có gf, vì mình cho là, nếu biết ng ta đã quên mình, quên đi tình cảm đó, thì mình sẽ dễ quên hơn, và con người cứng đầu trong mình sẽ bỏ cuộc. Mình cho là thế đấy, không biết có ngốc quá không, nhưng cứ vẫn trông đợi. Hoặc là đến với nhau, còn không, hay buông nhau ra, hãy đặt xuống tất cả, cho nhau sự tự do. Từ lúc chia tay đến nay đã 3 năm, bao nhiều vui buồn, bao nhiều entry, bao nhiều nước mắt, bao nhiều nhớ mong, và bao nhiều lần mình từ chối người khác cơ chứ, vì cái gì thì không thể hiểu được, không biết khi nào mới kết thúc.

Người ta nói tình yêu không có cái gọi là đáng hay không đáng, nhưng cuối cùng đó có phải là tình yêu, 3 năm, mình đã mất quá nhiều, không thể nói hết, những thứ vô hình nhưng vô giá, không bao giờ có thể lấy lại được. Mình không thể trách ai cả, chỉ trách bản thân quá yếu mềm, quá nhu nhược. Ngta có cư xử không đúng ntn đi nữa cũng đều là do bản thân mình không lí trí, không kiên định.

 Giờ thì nỗi nhớ đã như cái gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức, cứ thỉnh thoảng lại đến rồi đi. Mình không né tránh nó, chung sống hòa bình với nó. Vì nó không còn làm mình đau nữa, chỉ là man mác thế thôi. Cứ thế rồi ngáy tháng cũng trôi qua Chung sống với nó và cố gắng làm những chuyện khác.

Còn mãi dấu yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét