Hôm nay là một ngày có nhiều chuyện xảy ra. Một sự thất bại về tâm lý và một người ra đi.
Cuộc đời là vô thường, thật sự không biết được sẽ như thế nào, mình mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không muốn trả lời mail hay đt, yh. Nếu một ngày nào đó phải ra đi, điều muốn làm nhất là tới bên cạnh và ôm người thật chặt. Những đêm mưa lạnh ngủ 1 mình là những đêm suy tư về sự lựa chọn: về hay ở, và người. Người, người không bao giờ có thể hiểu được vị trí của người trong trái tim tôi, và càng không hiểu được sự tổn thương ấy sâu sắc đến nhường nào. Tôi chưa bất kì ai nữa bước vào trái tim tôi, là vì tôi sợ một ngày nào đó họ cũng ra đi, như người. Những lúc tôi nhớ người, nhớ hơi ấm ấy, là tôi càng giận người, giận luôn cả ông trời. Cuộc đời này đúng là vô thường...
Tôi chỉ muốn ngủ thật ngoan và quên đi những ưu tư phiền muộn.