Tôi không muốn làm người đến sau, nhất là sau một cuộc tình dài. Tôi có nhiều lí lẽ cho suy nghĩ của mình. Sau một cuộc tình dài, tất yếu là có được và mất. Được, cũng không hẳn là được, những kỉ niệm, niềm vui, dù gì cũng đã qua. Mất, ngta mất đi con người đó, cuộc tình đó, và mất cả những thứ người ta từng có được. Tôi sợ làm người đến sau, sợ nhận được một trái tim đã hao mòn và mệt mỏi, một con người đến với tôi vì cần một nửa, bất kì , chứ không phải cần tôi.
Và bây giờ, tôi đang như thế...
Tình cảm của tôi và anh, chính tôi cũng không định hình được. Lạc mất nhau sau 7 năm, và bây giờ trở lại nơi xuất phát. Trong tôi rất mơ hồ, tôi yêu cầu anh phải rõ ràng, nhưng chính bản thân mình tôi cũng đang rất mập mờ. Điều tôi hỏi anh cũng là điều tôi đang tự vấn bản thân mình. Anh rất tốt, anh biết lo, và anh tử tế, tôi biết. Tôi tin tình cảm mình dành cho anh là chân thực, vì từ sâu thẳm trong lòng, tôi thấy mình cần a, cần con người thật của a, chứ không phải cái diện mạo bề ngoài hay gia cảnh gì cả. Nhưng ngược lại, tôi cũng mong anh dành cho tôi là 1 tình cảm thật sự. Cái thật sự tôi muốn đó là sự nồng nhiệt mà tôi từng thấy ở anh, chứ không phải một con người không còn háo hức trong tình yêu, một con người có cái gì đó quan tâm, nhưng hời hợt. Tôi không muốn bị một cái bóng quá lớn che phủ, tôi là tôi, tôi không thích cả cái cách tôi trùng tên với exgf của anh, không thích a kể chuyện về chị ấy, và gia thế chị ấy ntn, tôi không thích nghe.
Việc tôi đang làm hiện giờ, là đang đi ngược là cái rule mà tôi đã tự hứa với lòng mình. Tôi lại đang yêu xa, dang chờ đợi anh...
Ở cái đất nước xa xôi đó, a cũng đang chờ đợi ngày về với tôi. Nhưng ai cũng biết rằng, người ở lại bao giờ cũng khó chịu hơn kẻ ra đi. Anh nói a đã có lộ trình cho chúng tôi, hãy cho anh thêm thời gian để tôi sẽ không phân vân về mối quan hệ này nữa. Và bây giờ, tôi chợt thấy mình vẫn dại khờ như 7 năm về trước...
Tôi như một kẻ phiêu lưu, và không làm chủ được bản thân mình. Dù đã biết trước đến với anh, tôi sẽ lại yêu xa, nhưng tôi như không dừng lại được..Vì thế, điều duy nhất tôi mong mỏi bây giờ là một sự rõ ràng, từ anh.
Tôi sẽ làm được, sẽ chờ được, sẽ chịu đựng được, chỉ cần, anh dành toàn tâm toàn ý cho mối tình này, tôi không muốn chia sẻ anh với ai hết.
Tôi tin tình cảm của anh, nhưng cuộc sống có nhiều khía cạnh thật sự tôi không dám đặt hết niềm tin vào đó. Và hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, để làm quen với một giai đoạn mới, và cố gắng thực hiện các mục tiêu của riêng mình. Tôi tin rằng mình đủ mạnh mẽ để vược qua, vì từ trước tới nay, tôi cũng đã quen với cuộc sống tự lập một mình như thế, thêm một liều thuốc tinh thần, coi như thêm một động lực, chứ không tạo thêm sức ì.